nhanh that hom nay da la ngay cuoi cung cua nam 2010. vay la da mot thap ky cua tk 21, hom truoc ra an thi choi khi nghe ngoan hoi cu tay "con co nho em h k" thang be tra loi "co nho", minh thay thich qua
Thứ Năm, tháng 12 30
Thứ Bảy, tháng 12 25
chào tháng 12 nhé
Lâu rồi không vào blog, hôm nay mới vào được, ta buồn và nhớ blog lắm. hôm nay đã là 25 rồi, lại một năm nữa sắp qua đi, ta lại thêm một tuổi, lại một mùa noen nữa ta lại chỉ có một mình.
L à H cũng không biết giờ tình cảm của H với l có con như xưa không nữa, giờ h thật sự rất muốn có cảm giác chờ đợi và nấu những bữa cơm cho một người con trai nào đó, được bước đi cũng người đó trên những con đường xa lạ, được đặt những đữa con vào lòng để cùng nghe nhạc xem phim, được đưa nó đi đễn những nơi mình yêu thích, được truyền những niềm yêu thích của mình vào những đứa trẻ. h thật sự muốn có cảm giác được chia sẻ, được lắng nghe, một bờ vai để dựa, và một hạnh phúc nhỏ bé nhưng rất lớn lao, nhưng với h sao bây giờ khó vậy, trước kia thì h không muốn, còn giờ thì nó quá tầm tay h. giờ với h rất cần điều đó, có thể với h l là một bờ vai vững chắc, là một tia nắng ấm áp, một bờ biển bình yên, và rất nhiều thứ khác, nhưng bờ vai đó không phải là của h, mà cũng lạ thật h chưa bao giờ mong muốn nó là của h, có thể với h l như là một cảnh cửa mà h không biết khi mở cửa sẽ là
Một cánh đồng bao la:
hay là một thảo nguyên rộng mênh mông với bao điều cần khám phá
Mọt bầu trời xanh rộng và bao la
Hằng cũng không biết nữa, giờ h thật sự cần một thứ mang lại cho h một cảm giác chắc chắn, chào nhé h phải thoạt blog đây
Chủ Nhật, tháng 12 5
chào tháng 12 nhé
đáng 12 đã đến lại sắp hết một năm rồi, buồn ghê, hôm nay là tháng 11 âm mình sắp 30 rồi chán quá
Thứ Ba, tháng 11 16
chào nhé
Mọi người biết không sắp đến 20/11 rồi, không biết năm nay mình thế nào nhỉ, vẫn như năm ngoái hay khác, không biết nữa, tình hình này thì chắc vẫn vậy thôi, buồn quá, trước kia mình ko muốn nhưng mình không nghĩ giờ mình như thế này. Không lẽ cuộc sống của mình chỉ thế này thôi sao, gi mình rất muốn có một gia đình để yêu thương nhưng khó quá.
Mình muốn được như người đàn ông này cười hạnh phúc bên người mình yêu thương
ngày hôm qua
Hôm qua hằng đã rất sợ, cứ mỗi khi có tiếng động là h rất mình và sợ, lúc đây h nghĩ giá như có một ai đó ở bên cạnh chắc h đỡ sợ hơn, nhưng lúc đấy h không có ai hết, h có nghĩ đến bạn nhưng h ko mong có bạn bên cạnh, lạ thật đây là lần đầu tiên h ko mong có ban bên h. H mong có một ai đó, nhưng lúc ấy h ko có ai cả, giờ thật sự h rất muốn có một người ở bên cạnh h để những lúc như vậy h bớt sợ hơn, bớt lo lắng hơn, yên tâm và vững tin hơn, nhưng h không biết là bao giờ.
Thứ Năm, tháng 11 4
gửi bạn
bạn biết không giờ có đôi lúc tôi chợt nhớ bạn, nhớ không nhiều chỉ một chút thôi, giờ bạn thế nào, chắc vẫn khỏe, h vẫn vậy thôi, cuộc sống vẫn thế nhàm chán, nhưng không đến nỗi vô vị, giờ h muốn có cuộc sống sôi động cơ, giờ h muốn nhiều thứ, rất nhiều, muốn có cuộc sống bớt nhàm tẻ hơn, có một người để nhớ để mong, có một bờ vai để tựa, để biết vui biết buồn, nhưng giờ h nhận ra điều này thì hơi khó phải không, h cũng không biết nữa, giờ h thấy mệt mỏi lắm, h rất muốn có cái cảm giác này.
tháng 11
thứ 2 tới là mình thao giảng rồi, chán wa, mình không thích một chút nào cả, ước gì không phải thao giảng một điều ước xa vời.
Thứ Bảy, tháng 10 30
chào ngày cuối tháng nhe
hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 10 rồi, lại một năm nữa sắp đia qua mà mình vẫn vậy buốn quá, thôi kệ đến đâu thì đến,hii.
Thứ Tư, tháng 10 27
Thứ Tư, tháng 10 20
một ngày đáng nhớ
Chào mọi người nhé, trong đợt kỷ niệm 1000 năm thăng long vừa rồi mình đã hoàn thành ước mong muốn là có mặt ở HN, thật tuyệt vời là mình đã có mặt, hôm ấy mình đã đi qua rất nhiều con đường trong đó có đường Điện Biên Phủ, thật tiếc mình không có máy ảnh để ghi lại những hình ảnh đó
Đây một số ảnh ở đường ĐBP
Đường ĐBP rực rỡ mầu sắc với đèn trang trí ngôi sao và ánh sen đỏ
chào ngày mới
cuối cùng thì mình cũng có quyết định chậm một tháng nhưng không sao, giờ mình cũng không cần
Thứ Năm, tháng 10 14
hehe
Tệ thật sau đám cưới em trai thì mình bị ốm, hu hu khổ thân mình quá trời, giờ thì sụt sịt mũi và đau họng nữa cơ chứ.
Thứ Tư, tháng 10 6
Một điều chợt nhận ra
Hôm nay ngồi trong quán ăn cơm, xem phim tình cơ mình nghe được người mẹ nói với con gái:"Hạnh phúc của người đàn bà là hàng ngày nấu cơm cho người đàn ông sinh con đẻ cái cho họ". Mình chợt nhận ra đấy đúng là hạnh phúc của người phụ nữ, cái hạnh phúc đó nhỏ nhoi nhưng cũng rất lớn lao. Mình nhớ đến lời thầy giáo mình nói:"Nhiệm vụ của người phụ nữ chỉ là sinh con đẻ cái và chăm sóc chồng, không cần phải biết kiếm tiền, chỉ cần làm công việc đơn giản cho thoải mái đầu óc, tối về nhà chăm chồng và con, việc kiếm tiền là của đàn ông". Mình chợt nhận ra điều này khi mình sắp bước sang tuổi 30, cái tuổi quan trọng nhất của mỗi con người. Mình cũng không biết mình nhận ra điều này có muộn không nữa, nhưng giờ mình rất thèm cái hạnh phúc nhỏ bé ấy, cái niềm vui cỏn con nhưng lớn lao ấy.
Đây là hình ảnh nụ cười rạng ngời hạnh phúc của một người phụ nữ, ta ước được như người phụ nữ, nhìn người phụ nữ này ta lại nhớ về ta xưa kia
Ta ước ta cũng có những thiên thần nhỏ bé này
Ta thật sự muốn có niềm vui của một gia đình nhỏ bé
Thứ Bảy, tháng 9 18
Hoài niệm về cuộc sống
Thursday, 28. June 2007, 14:13:00
Tea-break
.. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay”.
Tea-break
.. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay”.
Không biết các bạn cảm nhận thế nào chứ riêng với tôi, nó ý nghĩa và gần gũi lắm.
Lúc bé, thấy mọi người khóc, cứ nghĩ chắc họ đang buồn lắm đây và rất cần sự chia sẻ của những người xung quanh. Giờ mới biết họ khóc được là tự họ đã giải thoát được nỗi buồn cho chính mình. Và buồn nhất vẫn là không thể khóc được. Có thể là vì chúng ta không còn nước mắt để khóc hoặc là nỗi buồn đó không đáng để chúng ta phải khóc. Lý do làm tôi buồn mà vẫn không thể khóc là lý do thứ hai. Tôi đã từng có một tình yêu thật đẹp với một người mà tôi nghĩ là không hoàn hảo, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng, bởi vì chúng ta không ai là hoàn hảo cả.
Tôi yêu cái hoàn hảo và cả cái không hoàn hảo của người tôi yêu. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và chúng tôi đã từng mơ đến một tương lai xa, một ngôi nhà nhỏ xinh, những đứa con xinh xắn, nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ, dù có đẹp đến đâu thì tất cả cũng sẽ sụp đổ vì trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối. Tôi đã rất muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng không hiểu sao lại không thể. Điều duy nhất đọng lại trong tôi lúc này là tôi đã rất buồn, trống rỗng nhưng lại tỉnh táo một cách lạ thường. Nước mắt của tôi đã không phản bội lại tôi, nó đã không rơi một cách vô nghĩa. Nỗi buồn đầu tiên lớn nhất trong đời tôi là như thế đó, các bạn ạ.
Lúc bé, thấy mọi người cười, cứ nghĩ chắc họ đang rất vui và hạnh phúc. Giờ mới biết, trong những nụ cười hạnh phúc đó, còn có những nụ cười xót xa. Tôi đã từng cười rất hạnh phúc khi luôn đứng trong top five của lớp, khi được đi chơi cùng bạn bè, khi mang lại niềm vui cho người khác. Tôi cũng đã từng khóc rất hạnh phúc khi gia đình tôi vượt qua được những thử thách của cuộc đời để tiếp tục cuộc sống, khi tiễn một người bạn ra nước ngoài học vì bạn tôi sẽ lại quay về với một tương lai thật xán lạn, khi một việc làm nhỏ của tôi đem lại niềm tin cho người khác…
Lúc bé, thấy mọi người khóc, cứ nghĩ chắc họ đang buồn lắm đây và rất cần sự chia sẻ của những người xung quanh. Giờ mới biết họ khóc được là tự họ đã giải thoát được nỗi buồn cho chính mình. Và buồn nhất vẫn là không thể khóc được. Có thể là vì chúng ta không còn nước mắt để khóc hoặc là nỗi buồn đó không đáng để chúng ta phải khóc. Lý do làm tôi buồn mà vẫn không thể khóc là lý do thứ hai. Tôi đã từng có một tình yêu thật đẹp với một người mà tôi nghĩ là không hoàn hảo, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng, bởi vì chúng ta không ai là hoàn hảo cả.
Tôi yêu cái hoàn hảo và cả cái không hoàn hảo của người tôi yêu. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và chúng tôi đã từng mơ đến một tương lai xa, một ngôi nhà nhỏ xinh, những đứa con xinh xắn, nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ, dù có đẹp đến đâu thì tất cả cũng sẽ sụp đổ vì trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối. Tôi đã rất muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng không hiểu sao lại không thể. Điều duy nhất đọng lại trong tôi lúc này là tôi đã rất buồn, trống rỗng nhưng lại tỉnh táo một cách lạ thường. Nước mắt của tôi đã không phản bội lại tôi, nó đã không rơi một cách vô nghĩa. Nỗi buồn đầu tiên lớn nhất trong đời tôi là như thế đó, các bạn ạ.
Lúc bé, thấy mọi người cười, cứ nghĩ chắc họ đang rất vui và hạnh phúc. Giờ mới biết, trong những nụ cười hạnh phúc đó, còn có những nụ cười xót xa. Tôi đã từng cười rất hạnh phúc khi luôn đứng trong top five của lớp, khi được đi chơi cùng bạn bè, khi mang lại niềm vui cho người khác. Tôi cũng đã từng khóc rất hạnh phúc khi gia đình tôi vượt qua được những thử thách của cuộc đời để tiếp tục cuộc sống, khi tiễn một người bạn ra nước ngoài học vì bạn tôi sẽ lại quay về với một tương lai thật xán lạn, khi một việc làm nhỏ của tôi đem lại niềm tin cho người khác…
Nhưng cũng đã từng cười trong xót xa khi vô tình nghe được câu chuyện của một người bạn thân thiết mà mình hết mực tin tưởng với người khác vì nhờ câu chuyện của người bạn ấy mà mình biết mình có nhiều khuyết điểm đến như vậy, và khi tình cờ nhìn thấy người mà mình hết mực yêu thương, tin tưởng tay trong tay với một người quen của mình. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi phải đối mặt nhau trong tình huống không mong muốn như vậy...
Còn tôi, tôi đã cười với hai người họ và tiếp tục bước đi, và sau đó đã đi ra khỏi cuộc đời của người mà tôi đã hết mực yêu thương, mặc dù người đó đã xin tôi tha thứ rất nhiều. Quan điểm của tôi là “Người ta đã lừa dối mình một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Thà đau một lần mà thanh thản”. Tôi đã cười trong xót xa như thế đó, các bạn ạ.
Còn tôi, tôi đã cười với hai người họ và tiếp tục bước đi, và sau đó đã đi ra khỏi cuộc đời của người mà tôi đã hết mực yêu thương, mặc dù người đó đã xin tôi tha thứ rất nhiều. Quan điểm của tôi là “Người ta đã lừa dối mình một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Thà đau một lần mà thanh thản”. Tôi đã cười trong xót xa như thế đó, các bạn ạ.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Câu này thì không đúng với tôi lắm. Ngay từ bé tôi đã có rất nhiều bạn, và đến giờ họ vẫn là những người bạn rất tốt của tôi, tuy thỉnh thoảng cũng làm tôi buồn phiền một chút, nhưng chẳng ai là hoàn hảo cả, tôi cũng vậy. Tôi không một mình, bởi tôi vẫn có những người bạn rất tốt ở bên mình.
Lúc bé, xem chương trình ti vi, thấy người ta sống ở những nơi hoang vu, hẻo lánh, cứ nghĩ là người ta thật cô đơn. Giờ mới biết thật ra cô đơn rất gần ta, chứ không chỉ tồn tại ở những nơi xa xôi hẻo lánh đó. Tình yêu cũng vậy đó các bạn ạ, nó mang đến cho ta nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng nỗi buồn và sự cô đơn cũng không ít.
Tôi cũng vậy, khi được ở bên người tôi yêu, tôi rất hạnh phúc, tôi có cảm giác như cuộc sống thật quá ưu ái đối với tôi. Nhưng sao tôi vẫn có một cảm giác gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Yêu nhau đã khó, giữ được tình yêu đó còn khó hơn. Tôi chẳng biết tình cảm của chúng tôi có đủ lớn để có thể vượt qua tất cả mọi thử thách để tình yêu của chúng tôi đẹp mãi, đẹp mãi như những lúc này không...
Tôi cũng vậy, khi được ở bên người tôi yêu, tôi rất hạnh phúc, tôi có cảm giác như cuộc sống thật quá ưu ái đối với tôi. Nhưng sao tôi vẫn có một cảm giác gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Yêu nhau đã khó, giữ được tình yêu đó còn khó hơn. Tôi chẳng biết tình cảm của chúng tôi có đủ lớn để có thể vượt qua tất cả mọi thử thách để tình yêu của chúng tôi đẹp mãi, đẹp mãi như những lúc này không...
Thế đấy các bạn ạ, ở bên người tôi yêu nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất cô đơn, vì có những nỗi lòng, những suy nghĩ mà tôi chẳng thể nào chia sẻ được.
Lúc bé, tôi còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi cảm nhận được dường như người ta cười nhiều hơn, đẹp hơn khi yêu. Thấy các anh chị vui vẻ cười đùa, tay trong tay nhau cùng dạo phố, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn và cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ họ thật sự là những người hạnh phúc. Tình yêu của họ sẽ chẳng gì có thể chia cắt được và nó sẽ còn đẹp hơn nếu được kết thúc bằng một đám cưới và sống trọn đời bên nhau.
Thế nhưng, cuộc sống vốn không trọn vẹn, không phải những người yêu nhau đều đến được với nhau. Vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo, và tình yêu cũng không ngoại lệ. Cũng như mọi người, tôi cũng đã từng nghĩ tình yêu của tôi và người tôi yêu thật đẹp và sẽ chẳng có lý do gì để chúng tôi phải chia tay. Thế nhưng chúng tôi cũng đã chia tay và tôi cũng kịp nhận ra rằng “tình yêu đẹp thật đấy nhưng chưa phải là tất cả, vì sau tình yêu còn có chia tay”.
Thế đấy các bạn ạ, thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn biến đổi từng ngày, từng giờ. Chúng ta không biết được ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào nên chúng ta hãy cứ sống thật tốt cho ngày hôm nay, để không bao giờ phải thốt lên hai chữ “Giá mà…”. Hãy cứ sống hết mình cho công việc, cho gia đình, cho bạn bè và cho tình yêu, rồi bạn sẽ nhận được niềm vui và hạnh phúc. Cho là nhận. Tin tôi đi!
saga.vn
Lúc bé, tôi còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi cảm nhận được dường như người ta cười nhiều hơn, đẹp hơn khi yêu. Thấy các anh chị vui vẻ cười đùa, tay trong tay nhau cùng dạo phố, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn và cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ họ thật sự là những người hạnh phúc. Tình yêu của họ sẽ chẳng gì có thể chia cắt được và nó sẽ còn đẹp hơn nếu được kết thúc bằng một đám cưới và sống trọn đời bên nhau.
Thế nhưng, cuộc sống vốn không trọn vẹn, không phải những người yêu nhau đều đến được với nhau. Vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo, và tình yêu cũng không ngoại lệ. Cũng như mọi người, tôi cũng đã từng nghĩ tình yêu của tôi và người tôi yêu thật đẹp và sẽ chẳng có lý do gì để chúng tôi phải chia tay. Thế nhưng chúng tôi cũng đã chia tay và tôi cũng kịp nhận ra rằng “tình yêu đẹp thật đấy nhưng chưa phải là tất cả, vì sau tình yêu còn có chia tay”.
Thế đấy các bạn ạ, thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn biến đổi từng ngày, từng giờ. Chúng ta không biết được ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào nên chúng ta hãy cứ sống thật tốt cho ngày hôm nay, để không bao giờ phải thốt lên hai chữ “Giá mà…”. Hãy cứ sống hết mình cho công việc, cho gia đình, cho bạn bè và cho tình yêu, rồi bạn sẽ nhận được niềm vui và hạnh phúc. Cho là nhận. Tin tôi đi!
saga.vn
Thứ Tư, tháng 9 15
ngày mới
Thật không hiểu nổi sao ta mệt mỏi thế này không biết, giờ ta chỉ muốn về hà nội để thư giản với những sở thích của mình để mình thoải mái hơn, để mình tiếp tục có sinh lực để duy trì tiếp. hà nội ơi ta nhớ mi quá, ta nhớ những con đường ta đã qua. hôm nay ta chợt nhớ kỷ niệm ta va h đã từng đi trên cây cầu long biên bằng chiếc xe đạp để đi về hy. ta ước gì giờ ta lại được đạp xe đạp trên chiếc cầu đ
Thứ Ba, tháng 7 20
Thứ Sáu, tháng 4 16
chào 1000 năm TVề Hà Nội hăng Long Hà Nội
Về Hà Nội
“Có ai về Thủ đô, cho tôi nhắn đôi lời…”. Câu ca lẩy từ một bài hát về Hà Nội đã từ lâu, nhưng lâu hơn, câu nói đó đã là lời tâm tưởng, da diết gửi trong một chữ Về-Về Hà Nội, chứ không phải là đi, là đến, là vào, là ra, là lên, là xuống… một miền, một nơi nào.
Nói là Về, ấy là tâm niệm về nhà, về nơi quê cha đất tổ.
Di tích của ngày “Hà Nội vùng đứng lên!…” dù về Hà Nội qua cửa ô nào trong 5 cửa ô: Yên Phụ, Cầu Giấy, Cầu Dền, Chợ Dừa, Đống Mác… cũng giòn giã những chiến công trên từng khu phố, đường đi chốn đến. Hà Nội có nhiều chợ mà chợ Đồng Xuân là một tượng đài sừng sững, chiến tích còn ghi trong tường nhiều ngôi nhà cổ của mấy khu phố quanh chợ Đồng Xuân là vết đục tường thông từ nhà nọ sang nhà kia để quân ta di chuyển đánh trả lại quân giặc xông vào chợ qua các khu phố từ Yên Phụ cho tới tận hồ Gươm. Trong chợ, ta với giặc quần nhau bên từng phản thịt quầy hàng. Tên giặc nào xông vào sâu trong chợ đều không có đường ra. Chợ trở thành bãi chiến trường, tượng đài “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trên Trái đất này ít nơi có. Về Hà Nội… Là một điệp khúc bất tận trong trái tim, khối óc tâm linh người Việt Nam. Về Hà Nội, người nơi xa thăm Thủ đô, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đất thiêng Ba Đình lịch sử-nơi có hồ Tây gương nước mênh mang, dập dờn bóng chim sâm cầm, âm âm tiếng chuông chùa Trấn Quốc, ngạt ngào hương sen… Về Hà Nội… với tâm tình dạt dào, hớn hở, thôi thúc từ em bé đến người cao tuổi. Các lão bà, lão ông sống ở Hà Nội, biết và hiểu Hà Nội, giờ đứng bên đền Ngọc Sơn nhìn sang bên kia hồ Hoàn Kiếm, quanh hồ, tưởng như còn thấy bóng con thuyền nhỏ bơi từ cửa sông vào tới hồ Gươm thuở nào cùng tiếng vỗ giặt quần áo quanh bờ cuối dòng chảy lắng thành nơi nay gọi là Bờ Hồ cùng tiếng leng keng của bến tàu điện còn vọng da diết trong ký ức. Về Hà Nội… từ những người con đi xa mang nhớ nhung bồi hồi trở về đến các liệt sĩ, anh hùng vì Tổ quốc, vì Hà Nội đã hy sinh trên mọi mặt trận trong nước và bên nước bạn, cùng những người đang sống hôm nay đã đúc thành một khối kim cương tỏa sáng hai chữ: Hà Nội, là Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là hậu duệ của tổ tiên nghìn năm xưa… Về Hà Nội… có các bạn bè từ các lục địa, đất nước xa xôi trên thế giới mang ý chí và nguyện vọng: tình hữu nghị-tình người không biên giới để giữ lấy hòa bình cho nhân loại. Từ Hà Nội ra đi, rồi lại về Hà Nội từ trong tâm tưởng, con tim, khối óc đến những con người, cuộc đời sống chết vì Tổ quốc Việt Nam-vì Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến…
“Có ai về Thủ đô, cho tôi nhắn đôi lời…”. Câu ca lẩy từ một bài hát về Hà Nội đã từ lâu, nhưng lâu hơn, câu nói đó đã là lời tâm tưởng, da diết gửi trong một chữ Về-Về Hà Nội, chứ không phải là đi, là đến, là vào, là ra, là lên, là xuống… một miền, một nơi nào.
Nói là Về, ấy là tâm niệm về nhà, về nơi quê cha đất tổ.
Chiều Hồ Tây
Một số vùng đất của các tỉnh: Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Bình, Phú Thọ-Phúc Yên, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh… đã trở thành đất Hà Nội - nhập tịch về Hà Nội mang ý nghĩa: “Châu về hợp phố”. Sách “Đại nam nhất thống chí” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội tập III năm 1971) có ghi: “Thành Thăng Long dựng từ năm Thuận Thiên thứ I (1010) đời Lý, đến năm Gia Long thứ II (1803) sửa lại gồm 794 năm (Sách dẫn ở trên, trang 155-mục Thành trì). Ở các mục: Phân dã, dựng đặt và diên cách, hình thế… có nói rõ địa giới mở tới vùng đất của các tỉnh lân cận nói trên. Khi mang tên Hà Nội, một phần địa dư đã hoàn lại nơi cũ, nay vào dịp Hà Nội mở rộng lại vươn rộng dù không thu hồi lại như thời điểm là Thăng Long, vẫn có đủ các tỉnh ở xung quanh Thăng Long xưa. Vậy là: Những nơi ấy (phần mở rộng) đã về, trở về Hà Nội Về Hà Nội… Về tới Hà Nội, dù là đi, đứng hay ngồi một nơi nào đấy, người về sẽ nhận được cảm giác hòa trộn phong vị Hà Nội từ cổ tích đến hôm nay. Đi, trên trời là hào quang rồng bay nhắc tới những trận không chiến hạ pháo đài bay Mỹ suốt 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972. Đứng, nghe tiếng quân reo hùng dũng trên sóng Nhị Hà “huyết do hồng” từ ngày ba lần đánh tan quân Nguyên. Ngồi, nếu là ngồi ăn bún thang, bún chả ở chợ Đồng Xuân sẽ nhớ tới 60 ngày, 61 đêm giữ chợ Đồng Xuân của quân và dân Thủ đô từ ngày kháng chiến chống Pháp đầu tiên: Đêm 19 tháng 12 năm 1946 đến đêm ngày 17 tháng 2 năm 1947.Leng keng tiếng tàu điện còn vọng lại da diết trong ký ức
Di tích của ngày “Hà Nội vùng đứng lên!…” dù về Hà Nội qua cửa ô nào trong 5 cửa ô: Yên Phụ, Cầu Giấy, Cầu Dền, Chợ Dừa, Đống Mác… cũng giòn giã những chiến công trên từng khu phố, đường đi chốn đến. Hà Nội có nhiều chợ mà chợ Đồng Xuân là một tượng đài sừng sững, chiến tích còn ghi trong tường nhiều ngôi nhà cổ của mấy khu phố quanh chợ Đồng Xuân là vết đục tường thông từ nhà nọ sang nhà kia để quân ta di chuyển đánh trả lại quân giặc xông vào chợ qua các khu phố từ Yên Phụ cho tới tận hồ Gươm. Trong chợ, ta với giặc quần nhau bên từng phản thịt quầy hàng. Tên giặc nào xông vào sâu trong chợ đều không có đường ra. Chợ trở thành bãi chiến trường, tượng đài “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trên Trái đất này ít nơi có. Về Hà Nội… Là một điệp khúc bất tận trong trái tim, khối óc tâm linh người Việt Nam. Về Hà Nội, người nơi xa thăm Thủ đô, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đất thiêng Ba Đình lịch sử-nơi có hồ Tây gương nước mênh mang, dập dờn bóng chim sâm cầm, âm âm tiếng chuông chùa Trấn Quốc, ngạt ngào hương sen… Về Hà Nội… với tâm tình dạt dào, hớn hở, thôi thúc từ em bé đến người cao tuổi. Các lão bà, lão ông sống ở Hà Nội, biết và hiểu Hà Nội, giờ đứng bên đền Ngọc Sơn nhìn sang bên kia hồ Hoàn Kiếm, quanh hồ, tưởng như còn thấy bóng con thuyền nhỏ bơi từ cửa sông vào tới hồ Gươm thuở nào cùng tiếng vỗ giặt quần áo quanh bờ cuối dòng chảy lắng thành nơi nay gọi là Bờ Hồ cùng tiếng leng keng của bến tàu điện còn vọng da diết trong ký ức. Về Hà Nội… từ những người con đi xa mang nhớ nhung bồi hồi trở về đến các liệt sĩ, anh hùng vì Tổ quốc, vì Hà Nội đã hy sinh trên mọi mặt trận trong nước và bên nước bạn, cùng những người đang sống hôm nay đã đúc thành một khối kim cương tỏa sáng hai chữ: Hà Nội, là Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là hậu duệ của tổ tiên nghìn năm xưa… Về Hà Nội… có các bạn bè từ các lục địa, đất nước xa xôi trên thế giới mang ý chí và nguyện vọng: tình hữu nghị-tình người không biên giới để giữ lấy hòa bình cho nhân loại. Từ Hà Nội ra đi, rồi lại về Hà Nội từ trong tâm tưởng, con tim, khối óc đến những con người, cuộc đời sống chết vì Tổ quốc Việt Nam-vì Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến…
Ý nghĩa về Hoa Súng - biểu tượng của IFP Fellows
Vài cảm nghĩ về IFP Fellows và những bông Hoa Súng
Khi đánh giá kết quả hoạt động của Chương Trình IFP ở Việt Nam trong mấy năm vừa qua, bà Minh Kauffman đã dùng hình ảnh những bông Hoa Súng làm biểu tượng cho các IFP Fellows. Tôi thấy sự so sánh này của bà Giám Đốc CEEVN là thật ý nghĩa, xác đáng và rất tinh tế.
Không kiêu sa, hiếm lạ như hoa Phong lan, Hải đường. Hoa Súng có mặt ở mọi nẻo đồng quê Việt Nam, rất đỗi gần gũi thân thuộc với mọi người. Chẳng cần nhiều mầu sắc, với một mầu tím phớt hồng nền nã song không kém phần rực rỡ, Hoa Súng luôn như một lời nhắn nhủ thuỷ chung son sắt.
Cây Súng mọc không hề kén đất, chỉ cần có nước và ánh sáng mặt trời là loài hoa đồng nội này sinh sôi nảy nở. Và thật kỳ diệu nó cũng chẳng phải đợi mùa, lại bất chấp mọi trở ngại, thách thức của thời tiết, dù nắng hè đổ lửa hay ngày đông giá rét, từng bông, từng bông Hoa Súng vẫn cần mẫn nối tiếp nhau nở rộ quanh năm như ý chí quyết vượt lên số phận, hoàn cảnh khó khăn của mỗi con người.
Cây Súng mọc không hề kén đất, chỉ cần có nước và ánh sáng mặt trời là loài hoa đồng nội này sinh sôi nảy nở. Và thật kỳ diệu nó cũng chẳng phải đợi mùa, lại bất chấp mọi trở ngại, thách thức của thời tiết, dù nắng hè đổ lửa hay ngày đông giá rét, từng bông, từng bông Hoa Súng vẫn cần mẫn nối tiếp nhau nở rộ quanh năm như ý chí quyết vượt lên số phận, hoàn cảnh khó khăn của mỗi con người.
Hà nội ngày 08/11/04
Giáo Sư Nguyễn Viết Tùng
Last Updated on Sunday, 21 June 2009 12:01
chào nhé
vậy là về kim động được gần một tháng rồi. cảm giác giờ thế nào nhỉ, cũng không biết nữa, chỉ là thấy không thoải mãi thôi, nhưng vẫn phải cố. cố lên.
Ngọn đuốc là biểu tượng của hoà bình và những gì nhỉ.... mình sẽ cố giữ cho tình thần mình như ngọn đuốc
có thể mạnh mẽ như sức vươn lên của những cành đào
Thứ Năm, tháng 2 18
chào năm mới
lại một năm mới nữa lại về, lại một năm nữa tôi không được gặp bạn. cũng không hiểu tại sao cứ đến ngày 30 là tôi lại nhớ đến bạn, 30 năm nay cũng vậy, 30 năm nay tôi nhớ đến bạn nhiều hơn. lúc ngắm phao hoa tôi nhớ và không biết bạn giờ đang làm gì, giờ tôi tệ lắm phải không, tôi biết tôi không được phép nhớ đến bạn, tôi càng nhớ bạn tôi càng không muốn wen với người khác.
Thứ Năm, tháng 1 28
ky uc
Cứ nghĩ mọi thứ đã chìm vào quá khứ ,cứ nghĩ trái tim tôi đã bình yên trở lại ...thì tình cờ tôi gặp lại 1 hình , gặp 1 người giống bạn và rồi theo phản ứng tự nhiên tôi quay lại và kêu tên bạn nhưng lại ko thể thốt lên thành tiếng và khi người ấy đi qua tôi thì tôi mới nhận ra là ko phải...thì ra là tôi nhầm hahaha làm sao mà bạn có thể ở đây được chứ tôi thật là ngốc , nhưng như vậy tôi mới biết trái tim tôi ko bình yên như tôi đã nghĩ , thế là tôi cứ đi đi mãi và điểm dừng của tôi là...nhà của bạn, tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại đến nhà của bạn đứng ngây người ra đó rồi người hàng xóm kế bên nói " nhà đó đi hết rồi ko ai sống ở đó đâu" tôi biết điều đó nhưng tôi ko hiểu mình đứng ở đó làm gì phải chăng tôi mong bạn bước ra mở cửa cho tôi ?? Cứ nhớ lại mỗi lần đến nhà bạn là y như rằng mẹ bạn nói bạn đang sửa soạn , lúc đó bạn biết ko tôi rất bực mình tôi cứ nghĩ con trai gì mà lâu thấy sợ nhưng phải công nhận mỗi lần như vậy bạn đẹp trai hơn ngày thường ^^
Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, nước mắt thì trào ra trái tim thì đau nhói thú thật tôi ghét cái cảm giác này nó làm cho tôi ko còn là chính tôi nhưng ko phải là chính bản thân tôi cũng mong tôi có thể khóc như vậy sao??
Bạn biết ko trời vào buổi chiều nhìn buồn lắm đã vậy mỗi lần ra đường là trời mưa chắc là tôi đắc tội với mưa rồi, khi đi dưới cơn mưa tôi nhớ lại ngày tháng mà chúng ta đi với nhau trời thì mưa người ta thì trú tôi và bạn thì đi từ từ tưởng như 2 đứa khùng , thời gian ấy đẹp biết là bao bạn nhỉ nhưng đó cũng chỉ là kí ức thôi , 1 kí ức đẹp
Giờ đây thì mọi thứ đã khác , mối quan hệ của chúng ta có 1 sự thay đổi rất lớn từ những người bạn rất thân trở thành những người xa lạ có 1 khoảng cách lớn mà ko biết làm sao để rút lại khoảng cách ấy, tôi có nhiều điều muốn nói với bạn , nhiều lắm và trở lại thời gian ấy , tôi chỉ mong bạn nghe tôi nói 1 lần thôi nhưng có vẻ nó khó lắm phải ko?? Chúng ta đã ko thể quay lại như trước phải ko??
Khi nhìn vào món quà mà bạn tặng cho tôi thì nước mắt tôi lại rơi sao tôi lại ướt át thế nhỉ có bao giờ tôi như vậy đâu . Bạn từng nói bạn ko thích nhìn tôi khóc nhưng bạn ơi tôi chỉ khóc 1 lần này nữa thôi tôi sẽ ko khóc nữa đâu tôi sẽ lại mỉm cười àh ko phải cười thật tươi như bạn muốn chứ Đi trên con đường xưa ấy mà tôi nhớ những lời bạn nói , những lời nói mà tôi tưởng chừng như nó đã ngủ yên ,lãng quên trong quá khứ vậy mà nó lại bị đánh thức khi tôi đi trên con đường ấy bạn có nhớ bạn nói gì với tôi ko?? bạn nói dù có chuyện gì xảy ra thì ko bao giờ có sự thay đổi giữa chúng ta , sẽ ko có bất cứ khoảng cách nào và bạn cũng sẽ luôn ở bên tôi, sẽ cùng tôi đi trên con đường dài đó ....
Tôi ko mong bạn nhớ lại những lời đó đâu, tôi chỉ mong bạn có thể rút lại khoảng cách mà bạn dành cho tôi ko , tôi sợ khoảng cách ấy lắm nó tạo cho tôi cảm giác như thể bạn chưa bao giờ quen biết tôi ....Có thể mọi chuyện sẽ ko thay đổi và có thể giờ này bạn đang sống hạnh phúc , vẫn biết sẽ ko thay đổi trái tim tôi sẽ ko mơ ước nữa nhiều lần tôi nói với bản thân mình như vậy mà sao tôi ko làm được .... Trái tim tôi rồi sẽ có ngày trờ lại bình yên chứ bấy lâu nay tôi cứ nghĩ trái tim mình đã bình yên nhưng ko phải vậy chẳng qua là ko ai chạm vào nó nên nó mới ngủ quên như vậy chỉ cần 1 sự va chạm nhỏ là nó có thể thức tỉnh Thôi thì nếu bạn đã muốn chúng ta như vậy thì cứ như bạn muốn ko có sự bắt đầu thì cũng sẽ ko có sự kết thúc chỉ có xa lạ , khoảng cách dành cho nhau mà thôi
Thứ Tư, tháng 1 27
ngay hom qua
da lau khong viet blog hom nay lai viet. hom nay ngoi ngam nghi lai thay ngay hom qua toi khong hieu chinh toi nua, khong tai sao toi chi ngoi noi va noi nhieu nhu vay. toi thay that vong ve minh qua. toi khong con la chinh minh. toi that su thay te ve ban than minh sao minh lai nhu vay.
l a toi biet luc do toi nho den ban, toi van nho den ban nhung hom qua la ngay toi te nhat. toi biet la toi khong the quen duoc ban, ma co bao gio toi co y dinh quen ban dau co chu. co the mot luc nao do co mot cong viec nao do chiem toan bo tam chi cua ha nhung h biet mot dieu la h se co luc quen duoc l va se co luc chot nho den l. h hieu duoc no nhu mot con gio la, chot den chot di va de lai du am trong h, no cu den roi lai bi gio cuon di, gio cuon di may lai thoi ve va con gio nay chi co h biet ma khong the chia se voi ai duoc.
h cung biet h chi dung nhin l tu xa chu khong the den gan, h so no nhu qua bong bong chi can cham nhe vao la vo luon, ma qua bong bong da bay lo lung tren khong trung thi se bay cao va bay ra xa xa khoi tam tay va tam mat cua h. gio l xa qua xa den muc h khong the hinh dung nhu the nao nua
Thứ Tư, tháng 1 6
06-01-2010
nam moi da den duoc 6 ngay. minh gio co mot dieu de lo. nhung ke no di. da dang ky di du buoi ofline o hn ma ko biet co di dc ko day.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)