Thứ Tư, tháng 6 8

gửi chị của em

chị giờ em rất nhớ chị, nếu được gặp chị một lần nữa em sẽ xin lỗi chị vì mình đã quá vô tâm với chị, giờ em biết phải làm gì đây chị. Em thực sự nhớ chị rất nhiều, nhiều lắm chị biết ko. giá như em đừng gặp chị, giá như chị đừng để em dựa vào chị chắc giờ em ko cần một bờ vai để dựa, em thật sự rất mệt mỏi. Giờ em ước có chị ở bên nhất định em giữ chị thật lâu, nhất định em sẽ ngả đầu mình vào vai chỉ cho đỡ mệt mỏi. em rất thèm được như vậy chị biết ko. Em ngàn lần cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn chị đã cho những thứ mà từ trước em đã ko hề có được, em cảm ơn chị đã lo cho em như một người mẹ như một người chị, em cảm ơn chị đã ko bỏ rơi em trong lúc em khó khăn nhất, em cảm ơn chị đã ko sợ lây bệnh từ em, trong khi em nghe từ miệng cái ngà nói với chị là chị vẫn ở đây ko sợ lây bệnh à em ngồi kế cận và nghe thấy hết, em ko giám ứa nước mắt vì em ko cho phép mình làm vậy và vì em thấy ko cần thiết đó là điều tất yếu mà. Em thật sự biết ơn anh chị rất nhiều, suốt cả cuộc đời này em ko quên được anh chị, nhất định sẽ có ngày cho dù sới tung cả đất nước việt nam em sẽ phải tìm cho ra chị mà ko chờ may mắn được gặp chị như trước nữa. giờ em thật sự rất muốn chạy đến bên chị được ôm chị được gần gũi chị một lúc chỉ một lúc thôi để thấy ấm áp ơn bình yên ơn. Em thật sự cảm ơn ông trời cho em gặp chị. Chị à em yêu chị rất nhiều, tình yêu của một đứa em gái thật đó chị.
có một em nói với em rằng em thiệt thòi khi thiếu tình cảm của mẹ, chị giờ em rất thèm muốn được như mọi người thật đó, được mẹ chăm sóc được mẹ yêu thương và được nhiều thứ khác nữa, những thứ mà mọi người có mà em ko có. Mỗi khi em thấy thiếu thốn tình cảm, mỗi khi em thấy cần một bờ vai để tự em lại nhớ chị. Chị ơi em ước giờ được gặp chị. Cứ ước là được chị nhỉ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét